Em thương anh dầu cha mẹ có quấn tóc kèo nhà,
Đánh bằng roi sắt, xa mà không xa.
Chừng nào roi sắt trổ hoa,
Cây khô nở nhuỵ, đôi đứa ta mới lìa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]