Chiều hôm thổn thức mong chồng,
Thấy trăng lên núi mà lòng em đau.
Em đau vì bởi em nghèo,
Chồng em giỏi giắn, lại đeo chữ bần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]