Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao về quê hương, đất nước
Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao về lịch sử
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2020 02:08
Cầu sắt mà bắc ngang sông,
Chàng ơi sang tỉnh mà trông chẳng lầm.
Hà Nội bắc sang Gia Lâm,
Tính cây lô mét độ năm cây tròn.
Hoạ hình Tây bắc ống nhòm,
Ngắm đi ngắm lại xem còn cong không.
Giở về hội nghị cộng đồng,
Đến năm Mậu Tuất khởi công bắc cầu.
Mộ phu khắp cả đâu đâu,
Xây từ Ái Mộ bắt đầu xây ra.
Bắc qua con sông Nhị Hà,
Chia khoang làm nhịp, mười ba cột vừa.
Lập mưu xây được bây giờ,
Chế ra cái chụp để mà bơm lên.
Bơm hết nước đến bùn đen,
Người chết như rạ vẫn phải len mình vào.
Vỡ bơm nước lại chảy vào,
Chết thì mặc chết ai nào biết không.
Mỗi giờ thuê có một đồng,
Xi măng với đá, dây dòng xuống xây.
Đóng phà, đóng cột, cắm cây,
Xây trên buông xuống thành ngay chân cầu.
Bây giờ đục sắt bắc cầu,
Cột ngang, cột dọc, đường tàu song song.
Bắc từ Dốc Gạch bắc sang,
Chính giữa đường sắt làm đường tàu đi.
Đôi bên nhịp sắt chữ chi,
Bên đi, bên lại chớ hề gặp nhau.
Còn hai bên cạnh rìa cầu,
Sắt chằng hoa thị đi cầu không kinh.
Hai vì đèn máy sáng tinh,
Ai đi đến đấy có xinh chăng là.
Kẻ đi người lại hằng hà,
Mưu kia nào kiệt tính đà cũng thông.
Bề khoát tàu chạy bên trong,
Khoát vừa ba thước đủ dùng không hơn.
Đường ô-tô chạy rập rờn,
Cũng khoát thước rưỡi đường trơn phẳng lì.
Còn đường của An Nam đi,
Khoát hơn nửa thước vậy thì tính sao.
Bây giờ kể đến bề cao,
Cao hơn mười thước ai nào biết không.
Làm xong Tây tính tiền công,
Lập mưu, lập kế trả công chẳng rành.
Chế ra giấy bạc dâu xanh,
Trừ tiền giấy bút hết toanh dăm đồng.
Tiền công chẳng đáng tiền công,
Kẻ còn, người mất mà lòng xót thay!
Hội cầu năm ấy vui vầy,
Nhớ ngày hăm mốt tháng hai, công hoàn.