Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Nữ tú tài
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 02:52
Tiệc rồi từ tạ ra đi,
Buộc yên, cột ngựa, hai hề theo sau.
Thảnh thơi thơ túi, rượu bầu
Thẳng dong dặm liễu, vó câu bước dồn.
Gập ghềnh cách trở quan san,
Kìa non Thuý lĩnh, nọ ngàn Tương dương.
Xa xôi muôn dặm đường trường,
Tuấn Khanh thoắt đã tới phương kinh kỳ.
Tìm anh Đỗ Tử, Soạn Chi,
Trước mừng, sau nữa hoan huỳ giải oan.
Tử Trung thoắt thấy ngọc nhan,
Chân hài giở gót miệng khoan khoan chào.
Rằng: "Xin quí hữu tạm vào,
Tha hương ngộ cố biết bao là mừng.
Hai người trò chuyện tưng bừng,
Kẻ vui cố hữu người mừng tân quan.
Cùng nhau đồng tịch đồng bàn,
Tuấn Khanh hỏi: "Nguỵ tôn nhan đâu rày ?"
Tử Trung bèn mới kể bày,
Rằng: "Anh Nguỵ Soạn từ ngày thấy tên.
"Bảng vàng chiếm được khôi nguyên,
"Thẳng dong xe ngựa về miền bên anh."
Tuấn Khanh nghe rõ chân tình,
Làm thinh kẻo sợ sự mình hở hang,
Rằng: "Tôi muôn dặm đường trường,
"Thành đô chẳng gặp, Nguỵ chàng vinh qui.
"May còn quí hữu đây thì,
"Thương em xin nặng lòng vì phụ thân."
Tuấn Khanh kể hết vân vân,
Tử Trung nghe rõ ân cần duyên do.
Hỏi rằng: "Phải kẻ oán thù,
"Cho tôn bá phải oan tù gian truân.
"Anh thì làm một bản văn,
"Để tôi tâu với thánh quân cửu trùng.
"Thiên triều khi ngự thung dung,
"Xin soi chẳng để oan vòng kẻ ngay.
"Tôi xin gánh sức việc này,
"Gọi là kẻ mỏng, người dày giúp nhau!"
Tuấn Khanh mới giải mạch sầu,
Bèn làm sớ tấu đệ hầu quan nhân.
Tử Trung xem hết phân vân,
Cân đai áo mũ rời chân tức thì.