Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Nữ tú tài
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 02:50
Phải tìm quỉ kế mới xong,
Rằng: "Ta đã đội ơn lòng biết bao.
"May chân bước tới vườn đào,
"Giáng Hương, Từ Thức lẽ nào gặp tiên!
"Lửa gần hương muốn bén duyên,
"Anh hùng nỡ phụ thuyền quyên rẫy ruồng,
"Sợ rằng đã có tao khang,
"Mới hay bất khả hạ đường biết sao ?
Mụ rằng: "Thục nữ anh hào,
"Làm chi e lệ thấp cao rẫy ruồng!
"Nguyên xưa nàng đã tỏ tường,
"Mới đem duyên kết cùng chàng, không đâu!
"Nỡ nào ruồng rẫy, tủi nhau,
"Nỡ nào khẩn nguyện nơi cầu, nơi vong!"
Mụ còn năn nỉ chưa xong,
Trông ra đã thấy Phú ông bước gần
Tuổi vừa thất thập ngoại tuần,
Phơ phơ tóc bạc, xoăn xoăn râu rồng.
Đến chào chàng: "Tiểu tướng công!
"Mừng rằng hạnh ngộ tương phùng đến đây.
"Già còn cháu gái thơ ngây,
"Là con Cảnh Tướng quốc nay ở cùng.
"Bồ côi, vả giữ con dòng,
"Theo đôi kim chỉ nữ công kịp người.
"Chưa nơi nào đẹp duyên hài,
"Bằng lòng lấy, nó chọn người hợp duyên.
"Thấy chàng công tử sĩ hiền,
"Dám xin hạ cố tòng quyền nên chăng ?
Tuấn Khanh bèn mới thưa rằng:
"Đội ơn quốc lão xem bằng Thái san.
"Đoái thương đến kẻ sĩ hàn
"Chẳng so hơn thiệt, chẳng màng trọng khinh.
"Song nàng dòng dõi tướng khanh,
"Đã khuynh quốc sắc, lại danh nữ tài.
"Tôi là vũ tướng nhi hài,
"Hổ thân ít chữ phải mài cung đao.
"Dám đâu đọ khách lầu cao,
"Bao giờ đai bạc cẩm bào mới hay.
"Vả còn nghiêm phụ khi nay,
"Mắc oan còn phải đợi ngày giải oan.
"Dám xin lạy đấng tôn nhan
"Xót tình cho kẻ sĩ hàn đội ơn!"
Lão ông nghe nói căn nguyên,
Khen rằng: "Thực kẻ sĩ hiền hiếu trung.
"Dỗ người, người chẳng nghe cùng,
"Về không thì sợ mất lòng cháu ta.
"Âu là già dụng mưu già,
"Tìm lời phương tiện ắt là phải nghe."
Nhủ rằng: "Ngọc diệp kim chi
"Lứa đôi xem cũng phải thì lứa đôi.
"Nghe già chàng hãy chịu lời,
"Gửi qua nghiêm phụ để người được hay.
"Việc rồi chàng trở về đây,
"Lễ nghênh hôn ấy, già nay xin giùm."