Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Nữ tú tài
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 02:49
Bỗng đâu thấy một mụ già,
Tay bưng tiểu níp đồ trà, cam, lê.
Trình rằng: "Lấy tấm lòng quê,
"Nhà nàng tôi ở gần kề lân la.
"Trộm nghe công tử đường xa,
"Trà thang sẵn có của nhà đưa sang.
"Vật tuy bé nhỏ lạ thường,
"Song le nghĩa ví nghìn vàng trọng thay!"
Tuấn Khanh đương lúc giở say,
Rằng: "Lòng cho khách, khách rày đội ơn!
"Từ ra, sợ bảo rằng hờn,
"Lấy ra, chưa kể căn nguyên nhường nào ?
"Đã hay vay mận trả đào,
"Song ơn này để biết bao giờ đền ?
"Vả bấy nay chưa từng quen,
"Nào ai biết họ tường tên bao giờ ?"
Mụ rằng: "Nàng Cảnh tiểu thư,
"Con quan Tướng quốc khi xưa, kén chồng.
Ở cùng ông ngoại tướng công,
"Thấy chàng tướng mạo uy dung khác thường.
"Nay chàng muôn dặm đường trường,
"Qua đây là chốn phố phường hôi tanh
"Sẵn đây có của ngon lành,
"Gọi là vật mọn, vi thành sai đưa.
"Để mà ghi tấm lòng thơ,
"Họa may kim cải duyên ưa cùng người!"
Tuấn Khanh bèn chịu mỉm cười,
Mới ngâm tiểu luật thử chơi xem lòng.
Bút hoa tay thảo cẩn phong,
Gửi lời mụ lão tạ lòng ân nhân.
Lĩnh lời mụ mới ra sân,
Gọi hầu bèn hỏi vân vân mọi lời.
Văn Long mách bảo một hai;
Rằng: "Chàng Công tử tú tài họ Văn.
Chưa đâu xứng kết hôn nhân,
"Cớ sao mụ hỏi ân cần làm chi ?"
Nghe lời mụ lão trở về,
Mấy lời bộc bạch dâng thơ cho nàng.
Nàng từ tiếp được thơ chàng,
Đã say tướng mạo lại tường họ tên.
Bỗng đâu như chất lửa phiền,
Bèn đề một bức thư tiên họa vần.
Giục già đem đến Văn quân,
Cứ lời thưa thốt ân cần cho thông.