Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Nữ tú tài
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 02:49
Nào ngờ cách bức hòe tường,
Trông sang thấy có một nàng tiểu thư.
Nhìn xem vẻ mặt nhân từ,
Long lanh mắt phương, nõn nà vóc mai.
Vén mành mành liếc trông ra,
Thấy chàng, len lét gót hoa đứng rình.
Người quốc sắc, vẻ khuynh thành,
Khoé tường ghé mắt, bậc rành phong tư.
Ngẫm rằng thực khách thi thư,
Dung nghi chỉnh chện, ngôn từ khoan thai.
Hẳn người danh sĩ cao tài,
Đi đâu đồ đệ lạc loài đến đây ?
Hay là ông Nguyệt xe giây,
Giẩy giun chàng đến chốn này cùng ta ?
Mặt hoa ẩn bóng tường hoa,
Liếc xem thử ý người ta thế nào ?
Càng nhìn càng nổi trận rào,
Nương long thổn thức, áo bào chứa chan.
Biết ai mà đặng thở than,
Ước gì đây đấy giao hoan một phòng.
Thuyền quyên đã rõ anh hùng,
Sao anh hùng chẳng rõ lòng thuyền quyên ?
Ruột tằm bối rối nào yên,
Bồi hồi chưa định kinh quyền làm sao.
Tuấn Khanh lập chí làm cao,
Gọi hề lấy rượu đưa vào bình phong.
Chàng cùng đồ đệ thung dung,
Tạm bày tiệc ngọc chén chung sa đà.