Đêm qua nguyệt đổi sao dời,
Còn ai hơn nữa mà người phụ tôi.
Chàng mà phụ thiếp thì thôi,
Dù chàng lên ngựa xuống voi mặc chàng.
Dù chàng cầm lỏng dây cương,
Dù con ngựa bạch tới đường thanh vân.
Dù chàng lấy phấn bôi chân,
Nào tôi có ở bất nhân điều gì.
Đấy bất nhân, đây cũng bất nghì,
Đấy mà bạc trước, đây thì bạc sau.
Phòng khi trai gái, lúc lại nhà trò,
Một mình thân thiếp tơ vò mấy phen.
Bây giờ chàng ở ra giọng bạc đen,
Bóng trăng tình phụ, bóng đèn xin thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]