Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao về tình yêu, đôi lứa
Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao than trách thân phận
Đăng bởi Vanachi vào 15/07/2006 04:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/04/2015 13:55
Đêm qua đêm lạnh đêm lùng,
Đêm đắp áo ngắn, đêm chung áo dài.
Bây giờ chàng đã nghe ai,
Áo ngắn chẳng đắp, áo dài không chung.
Bây giờ sự đã nhạt nhùng,
Dấm thanh đổ biển mấy thùng cho chua?
Cá lên mặt nước, cá khô,
Vì anh, em phải giang hồ tiếng tăm.
Đêm qua ‡ khi lạnh ‡ khi lùng,
‡ Khi đắp áo ngắn, ‡ khi chung áo dài.
Bây giờ ‡ mình đã nghe ai,
Áo ngắn chẳng ‡ đáp, áo dài ‡ chẳng chung.
‡ Khi lạnh ‡ lại có khi nồng,
Khi đắp áo ngắn, ‡ khi chung áo dài.
Bây giờ ‡ mình đã nghe ai,
Áo ngắn chẳng ‡ đáp, áo dài ‡ chẳng chung.
Đêm qua ‡ khi lạnh ‡ khi nồng,
Khi đắp ‡ chiếu ngắn khi chung ‡ chiếu dài.
Bây giờ chàng đã nghe ai,
‡ Chiếu ngắn ‡ không đắp, ‡ chiếu dài không ‡ chung.
Nói thương mà ở chẳng thương,
Đi đâu mà bỏ buồng hương lạnh lùng?
Đêm qua ‡ khi lạnh ‡ khi nồng,
Khi đắp áo ‡ ngắn khi chung áo dài.
Bây ‡ giở chàng đã nghe ai,
Áo ngắn ‡ chàng đắp áo dài ‡ chẳng chung?
‡ Chàng về cho chóng mà ra,
Kẻo em chờ đợi, sương sa lạnh ‡ lùng!
Cơn lạnh còn có cơn nồng,
Cơn đắp áo ngắn, ‡ cơn chung áo dài.
‡ Hay là chàng đã nghe ai,
Áo ngắn ‡ không đắp, áo dài không ‡ chung?