Ăn tức là ăn uống, ăn tiêu. Không lo là không lo liệu, tính toán. Của kho là tiền của nhiều như của trong kho nhà vua, nhà nước, tức là rất nhiều tiền của. Cả câu nghĩa là nếu ăn tiêu mà không biết lo liệu tính toán, thì tiền của nhiều đến đâu, rồi cũng hết. Đại ý câu này khuyên người ta nên lo liệu tính toán mọi sự ăn tiêu cho vừa phải, hợp lý. Câu này cũng có khi nói lẩn đi chữ ăn ở đầu thành “Không lo của kho cũng hết”, ý nghĩa cũng thế.