Vào rừng chẳng biết lối ra,
Thấy cây núc nác ngỡ la vàng tâm.
Anh trông em anh cũng yêu thầm,
Sợ mẹ bằng bể, sợ cha bằng trời.
Thấy em đẹp nói đẹp cười,
Đẹp quần đẹp áo lại tươi răng vàng.
Chân em đi dép quai ngang,
Mặt vuông chữ điền liền vành cá trôi.
Ta thương mình lắm mình ơi,
Cá chết về mối, khốn nạn đôi ta.
Ngồi buồn trách mẹ cùng cha,
Trách anh thầy bói rẽ ra đôi đường.
Ở đây đồng đất phố phường,
Để anh mua cốm, mua hồng sang sêu.
Sêu em mối lái làm đều,
Để cốm anh mốc, để hồng long tai.
Hồng long tai như quạt long nhài,
Cầu Ô long nhịp, cửa cài long then.
Anh tiếc cô mình má phấn, răng đen,
Để cốm anh mốc để hồng nứt ra.
Bao giờ cho đến tháng ba,
Gió thu lại thổi xuân ra cõi ngoài.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]