225. Nàng đi dở bước vu quy,
Nhân duyên thôi có nghĩ gì như ai.
Đã oan về chiếc tăng hài,
Mặt nào mà lại đi hai lần đò.
Trách người sao nỡ dày vò,
230. Để cho Tiểu Ngọc giận no cũng già.
Nhạn hàng phỏng có đôi ba,
Thà rằng minh mục, hơn là ô danh.
Tủi vì phận liễu một cành,
Liễu đi thì để mối tình cậy ai?
235. Phòng riêng vò võ hôm mai,
Trông ngày đằng đẵng lại dài hơn năm.
Buồng trong giọt ngọc đầm đầm,
Mùi ăn không nhớ, giấc nằm không ngon.
Nực cười sự nhỏ cỏn con,
240. Bằng lông mà nảy nên cồn Thái Sơn.
Vẻ chi chút phận hồng nhan,
Cành hoa nở muộn thì tàn mà thôi.
Xót thay tóc bạc da mồi,
Vì ai nên nỗi đứng ngồi chẳng khuây.
245. Dày vò chút phận thơ ngây,
Sự vui chưa thấy, thấy ngay sự phiền.
Lấy gì báo đáp thung, huyên,
Dễ đem má phấn mà đền trời xanh,
Có khi dốc chí tu hành,
250. Lánh mình trần tục, nương miền Thiền môn.
Độ trì nhờ đức Thế Tôn.
Dở dang thủa trước, vuông tròn mai sau.
Nghiêm, từ hưởng phúc về lâu,
Hoạ đền nghĩa nặng ơn sâu cho bằng.
255. Thượng thừa là Phật là Tăng,
Xích thằng đã ủi, kim thằng hẳn giai,
Chỉn e thưa gửi rõ bài,
Thương con hẳn chẳng nỡ hoài cho đi.
Thôi thôi xuất cáo làm chi,
260. Thân này còn quản thị phi được nào!
Bàn thầm mọi lẽ thấp cao.
Ba mươi sáu chước chước nào là trên?