Những là vui chuyện nội đường,
Sảnh ngoài bỗng có hai chàng báo tin:
Mai công phụng chỉ thăng thuyên.
60. Chiếu trời mây vỗ, ân trên mưa nhuần.
Triều ban dự bậc quan thân,
Lại khoa cấp sự giữ phần gián quan.
Tin đâu khêu tấm trung can.
Một hai quyết phải trừ gian phen này.
Truyền làm tiệc rượu vui vầy,
Dặn dò gia sự đinh ngày khởi thân.
Tàng tàng chén cúc vài tuần,
Đòi công tử với phu nhân dạy lời:
Rằng: “Bấy lâu những ở ngoài,
70. “Dạ này tấm tức với người quyền gian.
“Rày vâng Đài gián thăng quan,
“Phen này ta quyết cả gan phen này.
“Bấy giờ một giở, một hay,
“Họp nhau nào biết có ngày nữa thôi?
“Cũng đừng bịn rịn lôi thôi,
“Mẹ con sớm liệu về nơi quê nhà.
“Điền viên vui thú nông gia,
“Tiện con đèn sách ấy là lẽ nên!
“Ví dù giải kết có tin,
80. “Bảo nhau sớm liệu tìm miền ẩn thân.
“Chờ cho thiên địa xoay vần,
“Sẽ toan tính với thù nhân sau này.
“May mà vua chứng lòng ngay,
“Đàn hồ, lũ thỏ, một ngày quét thanh.
“Bấy giờ phu quý, phụ vinh,
“Đưa tin sẽ đón thăng kinh cũng vừa.”
Tân bằng mừng rỡ chật nhà,
Tiếp thù ông bận những là hàn ôn.
Phu nhân nửa lệ nửa buồn,
90. Đòi công tử đến, mẹ con bàng hoàn.
Rằng: “Nghe bố con bàn,
“Phen này quyết với quyền gian đối đầu.
“Sẻ đàn, phượng một, chắc đâu,
“Cái lo này để về sau tày trời.”
Nghe rồi công tử thưa lời:
“Thế rằng cái đạo làm tôi mới là.
“Nhà huyên xin chớ lo xa,
“Hễ trời có mắt thì ta lệ gì?
“Hãy cho vẹn tấm trung nghì,
100. “Vinh, khô, đắc, táng, sá chi cuộc đời.”
Ông vừa xong việc khách ngoài,
Bưóc vào trong, bông nghe lời con thưa.
Vuốt râu cười nói lui ra,
Khen rằng: “Ấy thực đại gia con nòi!
“Trẻ thơ biết đạo làm tôi,
“Gương trung hiếu, lấy một lời mà suy.
“Mới hay hổ phụ, lân nhi,
“Khéo thay tính trẻ cũng y tính già.