Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao than trách thân phận
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:35
- Nhiều người một mặt hai lòng,
Nói thì nói vậy, chớ không giữ lời.
- Em đừng nghi ngại em ơi!
Lòng em chứng có đất trời thấu tri.
- Chớ thề chớ thốt làm chi,
Miễn là lời hứa nhớ ghi cho bền.
- Chứng cùng thiên hạ địa đôi bên,
Nỡ nào ở bạc mà quên cho đành.
- Thương sao thương mặt, thương đành,
Hay là căn nợ để dành cho tôi.
- Phụ mẫu già để lại tôi nuôi,
Bấy lâu cam chịu cui côi một mình.
- Vô duyên thác trước cho trọn tình,
Phụ mẫu rằng: “Bởi sầu mình thác oan”.
- Mình sầu còn chỗ thở than,
Tôi sầu chẳng khác nhang tàn đêm khuya.
- Cá bã trầu ăn bọt thia thia,
Đôi ta thương chắc, phân chia tại trời.
- Đêm khuya thơ thẩn mình tôi,
Ruột bầm gan tím vì lời mình than.
- Đàn kêu cống xự hồ xang,
Lòng tôi thương bạn, biết chăng bạn vàng?...