Ngó ra ngoài biển sóng dồi,
Làm người em nghĩ em ngồi em than.
Em than cây úa lá vàng,
Sông mòn biển cạn, dạ nàng còn thương?
Ví dầu anh bạn lương ương,
Phỉnh ta thương điếm thương lường thời thôi.
Bây giờ anh bạn có đôi,
Lòng ta nóng bỏng như vôi mới hầm.
Tai nghe anh bạn có chốn tri âm,
Đây ta cũng mừng cho anh bạn sắt cầm đủ đôi.
Em than phần em lỡ đứng lỡ ngồi,
Nhớ người bạn cũ bồi hồi lá gan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]