Ngó lên trời, trời cao lồng lộng,
Ngó xuống biển, biển rộng chơi vơi,
Rạng ngày mai mỗi đứa mỗi nơi,
Bưng chén cơm lên để xuống, không vơi hạt nào.
Đêm nằm mộng mị chiêm bao,
Tiếc vườn hồng én liệng, để vườn đào quạnh hiu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]