Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ hiện đại khuyết danh
Đăng bởi Gió vào 18/12/2006 20:52
Nếu tôi biết đó là lần cuối,
Ngắm nhìn em bên giấc ngủ say,
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa,
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu.
Nếu tôi biết đó là lần cuối,
Được nhìn em quay gót bước đi,
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt,
Và trò chuyện để em nán lại bên tôi.
Nếu tôi biết đó là lần cuối,
Mỗi cử chỉ và lời nói của em,
Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn,
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi.
Nếu tôi biết đó là lần cuối,
Tôi sẽ gìành thời gian đọc ánh mắt em,
Và nói rằng “tôi yêu em nhiều lắm”,
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi.
Nếu tôi biết đố là lần cuối,
Được chia sẻ xúc động cùng em,
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa,
Nên để thời gian trôi qua, trôi qua...
Tin chắc rằng mình còn có ngày mai,
Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng,
Còn nhiều dịp để sửa chữa lỗi lầm hôm qua.
Sẽ luôn có một ngày tôi muốn,
Để cho tôi được nói lời “yêu em”,
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa,
Để thực hiện điều tôi làm cho em.
Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai,
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có,
Tôi muốn nói tôi yêu em biết bao,
Và mong đợi mọi người đừng quên điều đó.
Nếu bạn chờ đến ngày mai,
Sao hôm nay không làm luôn điều đó?
Vì nếu ngày mai kia chẳng có,
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua.
Vì đã không thể giành thêm ít phút,
Cho nụ cười, cái ôm chặt và những nụ hôn,
Vậy hôm nay hãy chia sẻ với
những người bạn yêu mến
Và bây giờ bạn yêu họ biết bao nhiêu.
Hãy giành thời gian cho những lời cảm ơn - xin lỗi,
Và rộng mở lòng tha thứ - thương yêu.
Để nếu ngày mai không bao giờ đến nữa,
Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc,
Ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay.
Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai,
Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc,
Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối,
Để bạn mở lòng với những người yêu thương.