Một thương, hai nhớ, ba sầu,
Cơm ăn chẳng đặng, ăn trầu ngậm hơi.
Thương chàng lắm lắm chàng ơi!
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]