Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao than trách thân phận
Đăng bởi Nguyên Minh vào 22/10/2008 06:19
Một mình luống chịu một mình,
Một ôm củi quế, một chình gạo châu.
Gạo châu đem về nuôi cha, dưỡng mẹ,
Trả ơn sanh thành nặng nhẹ bấy lâu.
Bấy lâu tôi tưởng đá hoá vàng,
Ngờ đâu đá lở lấp đàng nghĩa nhân.
Nghĩa nhân tợ cánh chuồn chuồn,
Lúc vui nó đậu, khi buồn nó bay.