Hỡi anh Cả ơi! Anh như ngọc trúc dầy dầy,
Má anh trang điểm như tày hoa mai.
Hỡi anh Hai ơi! Tuổi anh chừng độ đôi hai,
Em trông cái sắc cái tài em yêu.
Hỡi anh Ba ơi! Anh như cái tấm lụa điều,
Yêu anh lắm lắm Trời nào có xe.
Hỡi anh Tư ơi! Kẻ ở người về,
Bao giờ lại được tới quê chốn này.
Hỡi anh Năm ơi! Biết anh ba bốn ngày rày,
Khi xưa ai biết chốn này là đâu.
Hỡi anh Sáu ơi! Ngoảnh lại trông sau,
Bao giờ lại được chung nhau một nhà.
Hỡi anh Bảy ơi! Ước gì quế sánh với hoa,
Ước gì mình sánh với ta hử mình?
Hỡi anh Tám ơi! Ước gì quế sánh với quỳnh,
Ước gì cành bích cành quỳnh sánh đôi.
Hỡi anh Chín ơi! Ước gì quế sánh với hồi,
Ước gì thục nữ sánh người trượng phu.
Hỡi anh Mười ơi! Lấy em liệu lấy được ru?
Thời em cho mượn dao tu cắt vòng.
Tay dao, tay kéo, tay vòng,
Cắt sao cho được cửa phòng em ra.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]