15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Phụng Hà vào 30/09/2009 12:51

Hương miệt hành

Đồng Xuân nhai thị hà kiều bạn,
Phác địa thanh lâu quải bích hán.
Lục hoè thuý liễu bán sâm si,
Yểm ánh châu liêm tú mạc thuỳ.
Trương gia hữu nữ nhan như ngọc,
Yểu điệu phong tư tài thập lục.
Hoa dương phấn nhị vựng sinh hồng.
Vân phát cao quân mi dạng lục.
Tuyết mai cốt cách ngọc tinh thần,
Xuân phong quyện ỷ mộc lan khúc,
Khúc lan ỷ biến khởi la vi.
Hương miệt khinh doanh liên bộ trì.
Đình tiền hốt đạp lạc hoa toái,
Hí thập tàn hồng trang cựu chi.
Tường vi giá thượng hương phong khởi,
Hồng quần tố luyện phiêu phiêu cử.
Xước ước lâu tiền lộ miệt tiêm,
Quang như nguyệt hạ thừa loan nữ,
Du xuân hà xứ Lý gia trang,
Tẩu mã thiên cù cách lục dương.
Lục dương ảnh lý thời nhất kiến,
Lâu tiền hạ mã không bàng hoàng.
Giai nhân tiện thượng cao lâu khứ,
Lục song chu hộ bất tri xứ.
La Phù sơn đầu không toả vân,
Thiên Thai động khẩu sầu vô lộ.
Hà kiều nhật nhật trọng bồi hồi,
Hàm tình dục ngữ tận vô môi.
Kiều môn hữu nữ danh Hồng Hạnh,
Nhật mộ vân tiền mãi phấn hồi.
Vấn chi, đạo thị Trương gia tỳ,
Ân cần lai thác tâm trung sự:
Sinh nãi tính Lý danh Quốc Hoa,
Bản thị Trường An quý du tử,
Hành niên nhị thập hiếu độc thư.
Túc tằng bất đáo Bình khang lý.
Tạc du tài kiến nhĩ gia nương,
Cầm tâm dục hội Cầu hoàng ý.
Tụ trung sưu xuất bích hoa tiên,
Hạnh nương huề hướng A nương tự.
A nương độc bãi động phương tâm.
Lục sấu hồng tiêu bất tự câm
Hoa ảnh bán liêm xuân tịch tịch,
Hương yên cô trướng dạ trầm trầm.
Ngọc chỉ tài thành thư bán bức,
Tái linh Hồng Hạnh truyền tiêu tức.
Lý lang đạp nguyệt đáo hoa viên,
Hân nhiên nhất kiến như cựu thức.
Đê thanh thâu ngữ phạ nhân tri,
Khoản khúc tình hoài tưởng biệt kỳ.
Tam nguyệt tam nhật hà kiều thượng,
Dạ bán vô nhân tương hội thì.
Thuỳ tri nhân sự nan như nguyện,
Kim ngô bất dữ Lý lang tiện.
A nương độc hướng hà kiều lai.
Ta ngã hoài nhân do vị kiến!
Khả lân kiều thượng nguyệt đoàn đoàn.
Ảnh hiện kiều biên giang thuỷ hàn!
Xúc mục hữu hoài tình hao đãng,
Thương tâm vô ngữ lệ lan can!
Đồng hồ sạ trích chung sơ vận,
Trở ngã giai kỳ lương khả hận.
Toại lưu chích miệt biểu thâm tình,
Trực đãi Lý lang lai tế nhận.
Ngũ canh thuỷ phóng Lý lang hành,
Hành đáo hà kiều thiên vị minh.
Hốt văn doanh ngoại thanh hương phát,
Tứ cố vô nhân chính sầu tuyệt.
Vu Giáp vân thâm viên đoạn trường,
Giang Nam xuân lão quyên đề quyết,
Huyết can trường đoạn tình vị dĩ,
Bão miệt trường miên phù bất khởi.
Hương hồn phi thượng Trương gia lâu,
Kiều biên toại tác tương tư tử.
Đương thời hạnh ngộ Trần thái sư,
Tri thị hoài xuân nam tử tư;
Vị tương chích miệt tuỳ xứ mịch,
Tài đáo Trương gia quả đắc chi.
A nương bất cảm phân minh thuyết,
Hàm sầu nhất ngữ nhất ố yết;
Phiên thân bão khấp Lý lang thi,
Lương duyên vi hợp cam đồng huyệt.
Vị cảm âm dương giao hội tình.
Du du điệp mộng hoán lai tinh.
Sở tá bất chiếu hồn tư phản,
Tần cung hữu ước phượng hoàn minh.
Tô sinh kim nhật y thuỳ lực,
Tiền lai bái tạ thiếu sư đức.
Thiếu sư hoản nhĩ tiếu thả quy:
“Kim ngô vị nhữ thành môi chước”.
Toại tương lục lễ triển phương diên,
Hồng diệp trù mâu khế cựu duyên.
Minh nguyệt lâu tiền hài cầm sắt,
Tiêu kim trướng lý hội thần tiên.
Uyên ương giao cảnh hoa liên đế,
Hồng lục bão tình xuân diễm lệ.
Khước ức tòng tiền hoan ái đa,
Bách niên bất cải đồng tâm khế.
Cổ lai kháng lệ phi vô mệnh,
Mạc giao nhĩ mục tường thiên tính.
Ô hô! bất duy Lý dữ Trương,
Thế gian vạn sự giai tiền định.


Trong Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn xếp bài thơ khuyết danh nầy vào thơ đời Trần. Có thể nói đây là truyện thơ diễm tình đầu tiên, nói lên yêu cầu tự do kết hôn của lứa đôi thời phong kiến.

Hương miệt hành (Bài hành về chuyện chiếc giày thơm) kể chuyện một đôi trai gái con nhà quý tộc ở nơi đô thị, nhân gặp gỡ rồi yêu nhau. Một hôm hai người hẹn gặp nhau trên cầu. Nhưng đêm hôm đó anh chàng họ Lý bị cha giữ lại ở nhà có việc, đến quá khuya mới thả cho đi. Người yêu thấy chàng sai hẹn, bèn để lại một chiếc giày trên cầu cho chàng biết. Chàng đến nơi, tưởng người yêu đã thiệt mạng, bèn ôm chiếc giày rồi chết ngất đi. Nhờ có Trần thiếu sư “chuyện tình trai gái ông biết thừa”, ông bèn đem chiếc giày đi khắp nơi kiếm. Đến nhà họ Trương quả thấy vừa. Cô gái trước còn chối, nhưng sau nàng nhận, rồi nhảy ôm thây chàng mà khóc. Nhờ âm dương cảm cách, anh chàng họ Lý sống lại và sau đó cùng nàng kết hôn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Bên cầu mé chợ Đồng Xuân,
Ngất trời san sát mấy tầng thanh lâu.
Liễu xanh, hoè biếc thấp cao,
Màn là thấp thoáng, rèm châu rỡ ràng.
Họ Trương có gái hồng nhan,
Tuổi đà đôi tám xuân xanh vừa thời.
Mặt hoa son điểm, phấn dồi,
Tóc mây óng ả, mày ngài đượm xanh.
Mai cốt cách, ngọc tinh thần,
Phong tư yểu điệu, mười phân vẹn mười.
Mệt thôi đứng tựa triện ngoài,
Gió xuân phất phất, lòng người ngây ngây.
Trở vào cuốn bức trướng mây,
Gót sen nhẹ cất, hương giày thoảng qua.
Trước sân dạo bước đạp hoa.
Hoa tàn bỡn nhặt lại đưa chắp cành.
Tường vi trên giá hương thanh,
Quần hồng áo trắng thênh thênh gió đàn.
Mũi giày thấp thoáng lầu trang,
Như tiên dưới ánh trăng vàng cưỡi loan.
Chơi xuân họ Lý có chàng,
Đường xa ruổi ngưạ cách hàng liễu xanh.
Liễu xanh thoáng bóng người xinh,
Trước lầu xuống ngựa tâm tình nôn nao.
Lầu trên người đẹp trở vào,
Cửa xanh kín tiếng, song đào mất tăm.
La Phù khói tỏa lối chìm,
Não thay cửa động khôn tìm Thiên Thai.
Bên cầu ngơ ngẩn ngày ngày,
Mối tình nào biết ai người nhắc sang.
Đầu cầu gặp ả Hồng nương,
Chiều tà vừa lúc phấn hương mua về.
Hỏi thăm liền đáp một khi,
Rằng: "Tôi vốn thực thị tỳ Trương gia".
Tấc lòng tỏ giãi lân la,
"Vốn tôi họ Lý tên là Quốc Hoa,
Trường An công tử con nhà,
Siêng năng đèn sách tuổi vừa đôi mươi.
Bình Khang chưa trải mùi đời,
Hôm qua nhác thấy tháy bóng người lầu Trương.
Cầm lòng quả thực khôn đang,
Muốn nhờ tiếng Phượng cầu hoàng đưa duyên".
Trong tay rút bức hoa tiên:
"Nhờ cô chuyển tấm tình riêng cho nàng".
Nàng từ đọc bức thư chàng,
Xót xa héo lục, thảm thương gầy hồng.
Đêm xuân hoa nguyệt não nùng,
Nửa rèm bóng rủ, một phòng hương bay.
Tay tiên vội thảo tờ mây,
Thoắt sai Hồng Hạnh kịp ngày đưa qua.
Đạp trăng, chàng đến vườn hoa,
Sơ giao đằm thắm như là cố tri.
Nỗi niềm giãi hết tình si,
Ái ân thủ thỉ e dè người ta.
Giã về mong đến tháng ba,
Mồng ba giờ tý hẹn ra tự tình.
Việc đời ai biết bại thành,
Kim ngô bắt giữ chàng đành im hơi.
Một mình nàng bước tới nơi,
Hẹn người mà lại bóng người vắng không!
Trên cầu gương nguyệt bóng lồng,
Dưới cầu nước chảy lạnh lùng xiết bao!
Người buồn cảnh cũng đeo sầu,
Lòng đau khôn nói lệ rào rạt sa.
Đồng hồ giọt lậu canh tà,
Trách ai ngăn cản cho ta nhỡ nhàng.
Chiếc giày lưu lại bên đường,
Gửi người gửi cả tình thương cho người.
Canh năm chàng được thả rồi,
Đầu cầu vội tới mặt trời chưa lên.
Cột ngoài, giày ngát hương duyên,
Bốn bề cảnh vắng, một thiên tình sầu.
Bâng khuâng Vu Giáp mịt mù,
Mây bay kín lối, vượn kêu đứt lòng.
Giang Nam đã hết xuân hồng,
Tiếng quyên khắc khoải, theo dòng máu khô.
Máu khô ruột đứt tình sầu,
Ôm giày chết ngất, những đau đớn nhiều.
Chàng từ nằm thiếp trên cầu,
Hương hồn bay tới bên lầu tương tư.
Gặp may có Trần thiếu sư,
Chuyện tình trai gái xem như hiểu đời.
Nhặt giày đi hỏi các nơi,
Đến nhà Trương biết là người chàng yêu.
Thẹn thùng nàng chẳng nói nào.
Ngập ngừng một tiếng, nghẹn ngào đôi phen.
Vùng đi ôm xác khóc rên:
"Duyên dù chưa hợp, mộ nguyền xin chung"
Âm dương cảm cách mối lòng,
Khiến chàng chợt tỉnh giấc nồng mê man.
Lọ dùng văn để chiêu hồn,
Mà cung Tần đã phượng loan duyên hài.
Nghĩ mình sống lại nhờ ai,
Vội xin bái tạ ơn dày thiếu sư.
Thiếu sư cười mỉm ra về:
"Trở thành người mối ta vì các con".
Tiệc hoa sáu lễ vẹn tròn.
Lá hồng duyên cũ vẫn còn đến nay.
Đàn lầu minh nguyệt hòa dây,
Màn tiên hội họp tiệc say chén quỳnh.
Chim liền cánh, hoa liền cành,
Ngày xuân hồng tía thỏa tình ước mong.
Tình xưa gẫm lại thêm nồng,
Trăm năm tạc một chữ đồng không phai.
Xưa nay gia thất duyên hài,
Chớ vì thanh sắc mà sai đạo thường.
Riêng gì một chuyện Lý, Trương,
Thế gian muôn sự nên chăng bởi trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

về phố Hoè Nhai

bây giờ bên chợ Dồng xuân có phố Hoè Nhai,là phố buôn bán và Bệnh Viện chứ không còn san sat mấy tầng "thanh lâu" như xưa ( dời Trần )nữa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời