Gặt rồi đống rạ chơ vơ,
Xẹo xiên trơ gốc lơ thơ như chợ chiều.
Em với anh một mến hai yêu,
Đồng không chẳng quản, chợ chiều cũng không quên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]