Gương kia tróc thuỷ gương lờ,
Chàng mà xa thiếp, dật dờ như điên.
Thảm tình vì nợ vì duyên,
Đêm năm canh than thở, chốn ly phiền phải theo.
Trách cho căn số phận nghèo,
Hoa trôi nước chảy, bọt bèo cùng trôi.
Nợ duyên biết tính sao cho rồi!


Khảo dị:
Gương kia tróc thuỷ gương lờ,
Chàng mà xa thiếp, dật dờ như điên.
Thảm tình vì nợ với duyên,
Đêm năm canh than thở, chốn ly phiền phải theo.
Trách cho căn số phận nghèo,
Hoa trôi nước chảy, bọt với bèo cũng trôi.
Nợ với duyên biết tính sao cho rồi?
Gương kia tróc thuỷ nên mờ,
Chàng mà xa thiếp, dật dờ như điên.
Thảm tình vì nợ với duyên,
Đêm năm canh than thở, chốn ly phiền phải theo.
Trách cho căn số em nghèo,
Hoa trôi nước chảy, bọt bèo cũng trôi.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]