Gánh gì phủ kín lá cây,
Tưởng cô mậu dịch về đây bán hàng.
Đương khi đói bụng nhỡ nhàng,
Hỏi cô có bánh có hàng bán chăng?
Cô cười trắng muốt hàm răng:
- Hàng em chỉ bán cho thằng Mỹ thôi!
Tối nghe tin lũ giặc trời,
Đúng thằng nghìn sáu đã rơi đất này.
Hỏi tên giặc lái máy bay,
“Kẹo” cô du kích sáng ngày có ngon?


Bài ca dao này viết về thời kỳ chống Mỹ ở Hà Nội.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]