Em nhìn xuống đông,
Ròng ròng nước mắt.
Em trông ra bắc,
Nước mắt đòi cơn.
Ông cha mình gây dựng giang sơn,
Biết bao nhiêu xương,
Biết bao nhiêu máu,
Bao nhiêu tủi, bao nhiêu hờn mới nên?
Ơn nghĩa chất chồng,
Con cháu sao nỡ đành quên.
Để cho quân Hồ lỗ,
Đặt nền đô hộ,
Lên đất nước nhà,
Giống nòi lắm nỗi xót xa,
Tính năm nô lệ nay đà tám mươi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]