Con sáo nó đậu cành tre,
Nó hót như tiếng nước khe rĩ rền.
Nó khen cái nết Lý Quyền,
Cái tính của cụ Xa Duyên trong làng.
Lại còn cả chú hương Chàng,
Ba người cùng một tỉnh hoang thế này.
Vào hàng khoai luộc xoa tay,
Chẳng cần bóc vỏ tống ngay vào mồm.
Nhai thì mắt trợn mang phùng,
Uống thì ùng ục như tuồng vũ phu.


Mấy tên được kể đến trong bài này đều là bọn cường hào tham ăn tục uống ở làng Liên Minh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xưa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]