Chữ rằng: “Thiên võng khôi khôi,
Sơ chi bất lậu
”, lưới trời bủa giăng.
Xa xôi chưa kịp nói năng,
Từ qua đến bậu như trăng xế chiều.
Thân em như tấm lụa điều,
Phất phơ trước chợ nhiều điều đáng thương.
Dốc lòng trồng cửu lý hương,
Ba năm hai lá, người thương giã đầu.
Sông Ngân chưa bắc nhịp cầu,
Phận em là gái biết sầu mấy nơi?
Trâm vàng giắt chặt còn rơi,
Huống chi em bậu ở đời rứa răng?
Ngó lên sao mọc băng xăng,
Hỏi anh: Anh có bất bằng sự chi?

- Thương cha thương mẹ có khi,
Thương em kịp thuở kịp thì xuân xanh.
Bữa ăn có cá cùng canh,
Cũng không mát ruột bằng anh thấy nàng.
Ngó lên am bạc chùa vàng,
Tu thời đặng đó, bỏ nàng ai nuôi?
Lòng ta thương bậu khôn nguôi,
Nước sao như nước chảy xuôi một bề!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]