Buổi nào vuốt mái tóc này,
Những là: “Như dải lụa bay quanh người”.
Bây giờ anh túm anh lôi,
Lụa ơi là lụa tả tơi quanh đường!

Buổi nào nựng má anh thơm,
Những là: “Ngọt lịm như hương bưởi đào”.
Bây giờ anh tát anh cào,
Còn đâu hương bưởi, ngọt ngào miệng thơm?

Buổi nào chín mến mười thương,
Ngọn đèn ai tắt, đêm trường ai lay.
Bây giờ dùi đục, cẳng tay,
Mười thương thì chín đã bay đâu rồi?

Buổi nào đôi mắt sóng đôi,
Như soi lòng nước giếng khơi giữa làng.
Bây giờ mắt tím mắt vàng,
Cho lòng giếng cạn, nước tràn lên mi!

Dở trang luật mới đã ghi,
Tình chồng nghĩa vợ là gì... hỡi anh?


Bài ca dao này phê phán nếp sống chưa văn minh những năm sau giải phóng thủ đô.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]