Anh than cùng em lời đã cạn lời,
Cha mẹ già yếu gần dời về quê.
Phu thê không trọn nghĩa phu thê,
Hay đâu duyên nợ thiếp chê chàng nghèo.
Hồi nào lên đỉnh xuống đèo,
Chàng than, thiếp khóc, thiếp than nghèo với anh.
Bây giờ có cá phụ canh,
Có toà nhà ngói phụ lều tranh cũng buồn.
Chiều chiều bước xuống ghe buông,
Bao nhiêu sóng dội, dạ buồn bấy nhiêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]