Anh thương em chẳng dám tới nhà,
Chiều chiều ra đứng bờ tre ngó chừng.
Hai hàng nước mắt rưng rưng,
Khóc không dám khóc xây lưng mà chùi.
Bạn cũ ai lại giống bạn cũ tui,
Ôm đờn mà gãy cho nguôi tấm lòng.
Xưa kia lựu đứng với bòng,
Bây giờ lựu ngã qua dòng với mai.
Bạc tình chi lắm bớ ai,
Cây trúc cũng vịn cây mai cũng rờ.
Mực sa xuống giấy thành thơ,
Lời nguyền với bạn làm tờ cam đoan.
Mực sa xuống giấy ngang hàng,
Lời nguyền gửi bạn thành tờ cam đoan cho bạn cầm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]