Lên yên gióng ngựa ra đi,
Núi cao đã thấy hầu kề tới nơi.
Hỏi tên là Lạc nhạn đài,
Trùm mây mờ mịt, nhất trời bông lông,
Nàng rằng: “Tích trước ghi lòng,
“Chiêu Quân gửi nhạn thư phong chốn này.
“Đường đi nhân tiện qua đây,
1190. “Nhắn chim, bắt chước chuyện ngày ấy chơi.”
Kíp truyền man tốt mấy lời,
Dọn đường núi nhạn, kíp dời gót loan.
Phò nàng ngồi kiệu đăng san
Hai nàng thị nữ, một đoàn phiên binh.
Bước cao bước thấp gập ghềnh,
Quăn queo đuôi chuột, chênh vênh tai mèo.
Nương đá quạnh, vịn cành oeo,
Chim xào xạc lá, vượn gieo rắc cành.
Sẵn sàng cảnh vật chung quanh,
1200. Phong đồn mở phạt, mây xanh buông màn.
Bước lên tuyệt đỉnh tàn tàn,
Trông dường chật đất, với toan đến trời.
Mặt sau lần bước len chơi,
Nhìn đâu bỗng thấy một nơi có đầm.
Mắt mèo trong vắt nổi tăm,
Rắn quằn quại khúc, mãng nhăm nhắp hàm.
Cheo leo sườn núi trông sang,
Khe kia suối nọ ngổn ngang mấy trùng.
Nửa ngày nổi trận âm phong.
1210. Phất phơ lật lá, lạnh lùng thấu xương.
Đất đâu sơn thuỷ lạ dường?
Ngẩn ngơ mình những cảm thương nỗi mình.
Xót thay đôi đức sinh thành,
Biết bao nguôi được chút tình nhớ thương.
Một ngày một ngả bóng tang,
Da mồi sạm mặt, tóc sương điểm đầu.
Biết nhau, thêm dở dang nhau,
Quen hơi bén tiếng bao lâu mà rằng!
Ấy ai chấp mối xích thằng,
1220. Biết mà dứt chỉ, thà đừng vương tơ.
Như lời thần mộng hoạ là,
Còn duyên chăng nữa, cũng chờ lai sinh.
Đường cùng giữ lấy thơm danh,
Thôi thì gác hiếu với tình một bên.
Chấp kinh, nếu chẳng tòng quyền,
Nữa khi nước đến, e nên cát lầm.
Tấc lòng cả quyết khôn cầm,
Tấm thân phó mặc dưới đầm sâu sâu.
Thị tỳ trông trước nhìn sau,
1230. Nàng đà gieo ngọc trầm châu bao giờ.
Ai ngờ ra sự chẳng ngờ,
Phiên binh nhớn nhác, nhớn nhơ một đoàn.
Bảo nhau sắp sẵn mưu gian,
Cải trang bắt lấy thuý hoàn để thay.
Miệng bình bưng kín ai hay.
Chăm chăm giục ngựa mấy ngày trẩy sang.
Hấp him thay nhẽ, Man vương,
Hững hờ nào biết rằng nường hay ai.
Thuý hoàn riêng được hẳn hoi,
1240. Đổi hình tỳ thiếp, thay ngôi phi tần.