Đèn tối từ thuở Toại Nhân,
Dùi cây lấy lửa để muôn dân phanh ẩm thục thực.
Từ thuở ấy hoả sinh bất tức,
Sinh có đèn sáng nức bốn phương.
Trai văn phòng cố tập văn chương,
Cũng phải đèn xôi kinh, nấu sử,
Gái thục nữ giữ bề cung cấm,
Cũng lấy đèn dệt gấm, thêu hoa.
Dầu đến nhà quê cũng nhờ bóng sáng,
Sách có chữ rằng: Hoả chi công đại hĩ tai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]