Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao về gia đình, họ hàng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2025 23:05
Ánh hồng ngàn dặm bôn ba,
Tuôn mây đạp gió xông pha nghìn trùng.
Nước non rõ mặt anh hùng,
Hương trời sắc nước một vùng tự nhiên.
Mới hay ngồi cạnh đào nguyên,
Người vui mở mặt, kẻ phiền chân tay.
Mơ màng một giấc tỉnh say,
Người buồn cảnh lạ biết rày hỏi ai.
Rộn ràng kìa gái, nọ trai,
Mình tôi khách lạ biết ai mà chào.
Nghĩ mình nhiều nỗi ngán ngao,
Bơ vơ liễu rộng lao xao rừng dài.
Sân Trình cửa Khổng hôm mai,
Một bầu cúc tửu, một bài tình thương.
Đêm thanh nghe giọng thê lương,
Bình minh vắng bạn thu trường thở than.
Hao mòn tiếng rượu chưa tàn,
Còn đeo lấy thảm, còn mang lấy sầu.
Tang thương mấy cuộc bể dâu,
Dẫu cho xa cách nhớ câu hữu tình.
Thương người, người chẳng thương mình,
Dù cho đá nát vàng phai cũng còn.
Kìa kìa nước nước non non,
Bìa gành cá lội, đầu non chim cười.
Nhìn xem một đoá hoa tươi,
Xuân lại không gặp bạn lúc thu dư cho muộn màng.