Thơ » Trung Quốc » Chu » Khuất Nguyên » Cửu chương
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2007 14:39
余幼好此奇服兮,
年既老而不衰。
帶長鋏之陸離兮,
冠切雲之崔巍。
被明月兮,
佩寶璐。
世溷濁而莫余知兮,
吾方高馳而不顧。
駕青虯兮驂白螭,
吾與重華遊兮瑤之圃。
登崑崙兮食玉英,
與天地兮比壽,
與日月兮齊光。
哀南夷之莫吾知兮,
旦余濟兮江湘。
乘鄂渚而反顧兮,
欸秋冬之緒風。
步余馬兮山皋,
邸余車兮方林。
乘舲船余上沅兮,
齊吳榜以擊汰。
船容與而不進兮,
淹回水而疑滯。
朝發枉渚兮,
夕宿辰陽。
苟余心其端直兮,
雖僻遠之何傷!
入漵浦余儃佪兮。
迷不知吾之所如。
深林杳以冥冥兮,
乃猿狖之所居。
山峻高以蔽日兮,
下幽晦以多雨。
霰雪紛其無垠兮,
雲霏霏而承宇。
哀吾生之無樂兮,
幽獨處乎山中。
吾不能變心而從俗兮,
固將愁苦而終窮。
接輿髡首兮,
桑扈臝行。
忠不必用兮,
賢不必以。
伍子逢殃兮,
比干菹醢。
與前世而皆然兮,
吾又何怨乎今之人!
余將董道而不豫兮,
固將重昏而終身。
Dư ấu hiếu thử kỳ phục hề,
Niên ký lão nhi bất thôi.
Đới trường giáp chi lục ly hề,
Quan thiết vân chi thôi nguy.
Bị minh nguyệt hề,
Bội bảo lộ.
Thế hỗn trọc nhi mạc dư tri hề,
Ngô phương cao trì nhi bất cố.
Giá thanh cầu hề tham bạch ly,
Ngô dữ Trùng Hoa du hề Dao chi phố.
Đăng Côn Lôn hề thực ngọc anh,
Dữ thiên địa hề tỷ thọ,
Dữ nhật nguyệt hề tề quang.
Ai nam di chi mạc ngô tri hề,
Đán dư tế hề giang Tương.
Thừa ngạc chử nhi phản cố hề,
Ai thu đông chi tự phong.
Bộ dư mã hề Sơn Cao,
Để dư xa hề Phương Lâm.
Thừa linh thuyền dư thượng nguyên hề,
Tề ngô bảng dĩ kích thái.
Thuyền dung dữ nhi bất tiến hề,
Yêm hồi thuỷ nhi nghi trệ.
Triêu phát Uổng Chử hề,
Tịch túc Thần Dương.
Cẩu dư tâm kỳ đoan trực hề,
Tuy tích viễn chi hà thương!
Nhập Tự phố dư bồi hồi hề.
Mê bất tri ngô chi sở như.
Thâm lâm yểu dĩ minh minh hề,
Nãi viên dứu chi sở cư.
Sơn tuấn cao dĩ tế nhật hề,
Hạ u hối dĩ đa vũ.
Tản tuyết phân kỳ vô ngân hề,
Vân phi phi nhi thừa vũ.
Ai ngô sinh chi vô lạc hề,
U độc xứ hồ sơn trung.
Ngô bất năng biến tâm nhi tòng tục hề,
Cố tương sầu khổ nhi chung cùng.
Tiếp Dư khôn thủ hề,
Tang Hộ loã hành.
Trung bất tất dụng hề,
Hiền bất tất dĩ.
Ngũ Tử phùng ương hề,
Tỷ Can thư hải.
Dữ tiền thế nhi giai nhiên hề,
Ngô hựu hà oán hồ kim chi nhân!
Dư tương đổng đạo nhi bất dự hề,
Cố tương trùng hôn nhi chung thân.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/11/2007 14:39
Ta thuở nhỏ ưa mặc đồ lạ hề,
Tuổi đã già mà chưa thôi.
Đeo gươm dài chi lấp lánh hề,
Đội mũ “thiết vân” chi cao lồi.
Châu “minh nguyệt” hề ta đeo,
Ngọc “bảo lộ” hề ta có.
Đời đục vẩn mà không ai biết ta hề,
Ta cứ ruổi mau mà chẳng ngó.
Cưỡi con “thanh cầu” hề kém con “bạch ly”,
Ta cùng với Trùng Hoa hề chơi ở Dao Phố.
Trèo lên núi Côn Lôn hề, ăn cánh hoa tươi.
Sánh tuổi thọ với trời đất hề,
Tranh sáng cùng mặt trăng mặt trời!
Thương dân mọi chi không biết ta hề,
Sớm mai ta sẽ vượt sông Thương.
Đứng bến ngọc mà quay đầu trông lại hề,
Ào ào nổi tiếng gió chi bi thương.
Ruổi ngựa ta hề chốn Sơn Cao,
Đậu xe ta hề đất Phương Lâm.
Bơi chiếc thuyền hề lên sông nguyên,
Đều tay chèo hề sóng vỗ rầm.
Thuyền lững thững mà không đi hề,
Nước chảy quanh nên khó sang.
Sớm đi từ Uổng Chử hề,
Chiều nằm ở Thần Dương.
Nếu bụng ta chi ngay thẳng hề,
Dù xa quạnh có hà phương.
Vào bến Tự ta còn dùng dằng hề,
Ta chưa biết ở vào đâu.
Rừng sâu thẳm chi tối mò hề,
Toàn là hang vượn cùng hang hầu.
Núi cao vọi chi ngất trời hề,
Dưới ũm thũm mà mưa dầu.
Tuyết tơi bời chi khắp gần xa hề,
Mây đùn đùn mà kéo mau.
Thương cái sống của ta chi buồn bực hề,
Một mình ở trong núi sâu.
Ta không hay đổi lòng mà theo tục hề,
Đành ta trọn đời mà ôm sầu.
Kìa Tang Hộ còn phải đi trần hề,
Tiệp Dư còn phải tội gọt đầu.
Người trung đã chắc gì được dùng hề,
Người hiền đã hẳn gì ai cầu.
Người xưa mà như thế hề,
Ta còn oán gì người sau.
Ta cứ vững một lòng giữ đạo hề,
Thôi chẳng quản gì buồn rầu.