Một mình đứng giữa chiều đông
Lòng đau thổn thức ngóng trông cuộc đời
Từ nhỏ ở lúc thiếu thời
Cuộc sống khốn khổ dính đầy đau thương
Bi ai vốn hơn người thường
Một mình cô quạnh giữa ngàn nỗi đau
Thương thay tóc đã bạc đầu
Ta Đành Độc xử du hành thế nhân
Cảm ngộ nhân sinh trong căn phòng trống