Vắng giọt nắng chào từ biệt mùa đông
Em áo đỏ, tóc phiêu bồng
Gió đi đâu? Cho ta theo với
Mắt đen lườm - em cười đấy, phải không?
Em nhón gót mùa xuân chừng tinh nghịch
Thả lanh canh tiếng guốc trước hiên đời
Ta mở cửa và ta thành ngốc tử
Luống cuống câu thơ... xanh dậu mùng tơi.
Chắc em biết nên tháng Giêng cũng biết
Chớm môi cười trên những nụ đào phai
Em xuân đón mưa phùn bụi mỏng
Và ta cầm tay năm tháng rộng dài.