Đăng bởi hongha83 vào 13/12/2017 21:40
Jenny! spöttelnd wirst Du wohl mich fragen,
Was mein Lied sich stets: “an Jenny” nennt,
Da doch alle Pulse Dir nur schlagen,
Alle meine Lieder Dir nur klagen,
Alle Dich an ihrem Busen tragen,
Da doch jede Sylbe dich bekennt,
Jeder Ton für Dich melodisch brennt,
Und kein Hauch sich von der Göttin trennt?
Doch so süß ist mir des Namens Schallen,
Und aus seinen Zügen schlägt so viel,
Und er tönt so voll durch alle Hallen,
Trifft mich, gleich wie fernes Geisterbeben,
Wie ein Goldbesaitet Zytherspiel,
Wie ein eigen, zauberhaftes Leben.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/12/2017 21:40
Gien-ny! Em sẽ cười và nhìn anh âu yếm hỏi:
Sao thơ anh toàn viết “Gửi Gien-ny”?
Có gì đâu em ơi, những mạch đập thầm thì
Những khúc hát lòng anh đều hướng về em cả!
Có gì đâu em ơi, từng âm thanh rộn rã
Từng nét chữ ngỡ ngàng đều rực rỡ tên em!
Có hơi thở nào ấm áp, thân quen
Lại dịu ngọt bằng tên em yêu quý!
Ôi, cái tên cứ vang lên hùng vĩ
Vút bay xa, qua muôn dặm đất trời
Hoá tình anh, như thần thoại em ơi
Cứ run rẩy một điệu đàn êm ái
Cứ thánh thót một tiếng vàng xa ngái
Giữa cuộc đời ấm áp chuyện thần tiên