Es tanzen eure Reigen
In Schimmer und in Strahl,
Und eure Bilder steigen,
Und schwellen ohne Zahl.
Hier bricht die schönste Seele,
Hier springt das vollste Herz,
Und gleich ‘nem Goldjuwele
Umfaßt es Todtesschmerz.
Es hebt zu euch die Augen,
Mit dunkler Allgewalt,
Und will da Hoffnung saugen
Und Ewigkeitsgehalt.
Doch ach! ihr glüht nur immer,
In ruh’gem Aetherschein,
Und Götter werfen nimmer,
Die GJuth in euch hinein.
Ihr seid nur Truggebilde,
Von Strahlen flammt’s Gesicht,
Doch Herzensgluth und Milde,
Und Seele habt ihr nicht.
Und euer Schein ist Höhnen
Für That und Schmerz und Drang;
An euch zerschellt das Sehnen,
Und Busens Flammensang.
Wir müssen Leid ergrauen,
Verzweiflend untergehn,
Und dann zum Hohne schauen,
Daß Erd’ und Himmel stehn;
Daß, wenn wir auch zersplittern,
‘ne Welt in uns ertrinkt,
Kein Baumstamm muß zersplittern,
Kein Stern herunter sinkt.
Sonst lägt ihr all begraben
Im tiefen blauen Meer,
Würd’t keine Strahlen haben,
Und längst kein Feuer mehr.
Dann sprächt ihr stumm die Wahrheit,
Und lögt nicht todte Pracht,
Und prangtet nicht in Klarheit,
Und ringsum war’ es Nacht.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/03/2008 05:19
Các vì sao nhấp nhánh
Trên ánh sáng bầu trời
Những ảnh hình lấp lánh
Soi vô hạn, vô hồi...
Nơi ấy tâm hồn ta
Như muốn cất lời ca
Trái tim đầy đặn nhất
Bừng nở muôn ngàn hoa
Ôi triệu triệu vì sao
Bừng bừng muôn ánh mắt
Sẽ không bao giờ tắt
Niềm hy vọng dâng trào!
Ơi các vì sao xa
Xin hãy nói cùng ta
Ngươi lấy đâu nguồn sáng
Toả khắp trời bao la?
Có phải chăng thần thánh
Truyền cho ngươi ánh ngời?
Ôi phải đâu sức mạnh
Tự tâm hồn các ngươi!
Không biết thương biết giận
Không biết khổ biết vui -
Hồn ngươi là đảo vắng
Không dính đến cuộc đời
Ta đứng trên mặt đất
Muốn tự mình sáng lên
Bằng tâm hồn chân thật
Bằng sức sống thanh niên
Dẫu tan ra từng mảnh
Ta vẫn sáng ngời ngời
Không cần đến thần thánh
Không cần đến chúa trời!
Ôi đâu như các ngươi
Nếu vắng thần vắng thánh
Sẽ là đêm tối trời
Hết rạng ngời, lấp lánh
Sẽ là biển thẳm sâu
Không một ánh lửa dầu
Không một tia nhấp nhánh
Trời tối đen một màu
Ôi tim ta, tim ta
Là muôn dặm khúc ca
Là ngọn nguồn ánh sáng
Toả lên tít trời xa...