Em ra đi trong mùa thu rụng lá
Một buổi chiều trời giá lạnh mưa rơi
Những giọt buồn làm ướt đẫm đôi môi
Những kỉ niệm bồi hồi trong tâm tưởng
Trong thời khắc tình ta chia hai hướng
Lòng tiếc nuối nên lưỡng lự hồi lâu
Anh đợi chờ hi vọng một phép màu
Rồi không biết bao lâu, mùa đông tới
Tuyết nhẹ rơi trắng tươi màu nắng mới
Chiếc khăn choàng phấp phới giữa gió đông
Đành quên tất cả, thắp lại lửa lòng
Rồi xuân đến, nắng hồng hoa đua nở
Đến rồi đi những cuộc tình dang dở
Chắc chúng mình duyên nợ chỉ thế thôi
Nên cũng đành chấp nhận phận chia đôi
Xuân vội đến xong rồi xuân đi mất
Mùa hạ đến cùng cơn mưa lất phất
Mưa tạnh rồi ve cất tiếng kêu vang
Mùa hạ sang chuyện tình cũng sang trang
Dưới ánh chiều tà, hoàng hôn rực đỏ
Trên con đường xanh tươi màu hoa cỏ
Người đã ngỏ lời tỏ tình với ta
Một cuộc tình bất ngờ lại nở hoa
Hương vẫn còn vươn xa đến hiện tại
Chẳng hi vọng cuộc tình dài mãi mãi
Chỉ mong người ở lại đến ngàn năm...