Thơ » Việt Nam » Cận đại » Kỳ Đồng » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 11:37, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/04/2020 08:26
孤燈挑盡未成眠,
星日偎偎屋上懸。
身臥孤床無本地,
月臨小地不高天。
今朝猶作塵中客,
他日仍成體上仙。
此內才華真不少,
書言王道盪平平。
Cô đăng khiêu tận vị thành miên
Tinh nhật ôi ôi ốc thượng huyền
Thân ngoạ cô sàng vô bản địa
Nguyệt lâm tiểu địa bất cao thiên
Kim triêu do tác trần trung khách
Tha nhật nhưng thành thể thượng tiên
Thử nội tài hoa chân bất thiểu
Thư ngôn vương đạo đãng biền biền
Khêu hết bấc chiếc đèn lẻ loi mà vẫn chưa ngủ được
Trăng sao vằng vặc như treo trên nóc nhà
Ta nằm trên chiếc giường lẻ loi mà như không có đất ở
Trăng chiếu trên mảnh đất nhỏ này mà chẳng thấy trời cao
Hôm nay ta còn làm khách của trần thế
Ngày mai ta sẽ là tiên trên đời này
Những người tài hoa của đất Việt này thật không hiếm
Cho nên trong Kinh Thư có câu vương đạo còn vượng lắm
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 31/05/2014 11:37
Đèn riêng bấc lụi giấc chưa thành
Vằng vặc trăng sao bạc mái tranh
Cô quạnh giường riêng không đất ở
Lạnh lùng trăng dọi lạc trời xanh
Nay còn làm khách nơi trần thế
Sau sẽ nên tiên cốn đất lành
Đất Việt người tài đâu phải hiếm
Còn cơ hưng thịnh nước non mình
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/08/2019 19:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/08/2020 19:52
Bấc đèn lụi giấc chưa thành,
Trăng sao vằng vặc mái tranh xuyên vào.
Lạnh lùng trăng dọi trời cao,
Thân nằm giường lẻ không vào đất quê.
Nay ta trần thế ở thuê,
Ngày mai ta sẽ tiên về đất xưa.
Người tài đất Việt có thừa,
Còn cơ hưng thịnh đạo vua nước mình.