Tôi thấy mình trong giọt sương buổi sớm
Lặng lẽ trượt dài trên lá cỏ xanh
Khẽ đọng lên cánh hoa xinh vừa chớm
Dẫu nên thơ nhưng lại rất mong manh
Tôi ước mình làm nắng mai chiếu rọi
Xua tan đi màn sương sớm lạnh lùng
Mang hơi ấm cho ngày dài tiếp nối
Soi sáng người đang cảm thấy mông lung
Tôi thấy mình trong gió thu êm dịu
Dịu dàng hôn lên mái tóc người thương
Mái tóc xinh, mềm mại như lá liễu
Mùi anh thảo cùng gió thoảng đưa hương
Tôi ước mình là đám mây cao vút
Lững lờ trôi giữa nhịp sống yên bình
Tự do tự tại từng giây từng phút
Mặc kệ đời, cứ sống cho chính mình
Tôi thấy mình như loài chim bay lượn
Sáng kiếm ăn, chiều tối lại bay về
Bên tổ ấm làm vơi đi phiền muộn
Sau ngày dài rong ruổi khắp sơn khê
Tôi ước mình như cơn mưa xối xả
Trút bỏ đi những gánh nặng trong lòng
Để lòng bình yên không còn vật vã
Tâm hồn nhẹ nhõm chẳng còn bão giông
Tôi thấy mình trong bài thơ tôi viết
Dạt dào cảm xúc với những tâm tư
Lời thơ này là tiếng lòng tha thiết
Muốn gửi đến những người mến yêu thơ.