Thơ » Pháp » Julien Blaine
(note théorique)
Chaque poète sait
qu'il est le dernier à parler
Puis il en survient un
autre
qui est encore
le dernier à parler
(à l'accordéon un air de tango)
*
La poésie est éternellement
morte...
et chacun qui vient récupère
le cadavre,
le secoue,
le caresse ou le gifle,
l'enlace ou le pénètre.
Alors celui qui vient
le ressuscite.
(boxer tel un punching-ball
une carcasse de mouton)
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/07/2008 11:18
(Ghi chú lý thuyết)
Mỗi nhà thơ đều biết
mình là người nói sau cùng
rồi chợt đến một
nhà thơ khác
anh mới là
người nói sau cùng
(phong cầm một điệu tango)
*
Thơ vĩnh viễn
chết...
và mỗi kẻ đến lại thu hồi
cái xác,
lắc,
vuốt ve hay bạt tai
ôm chặt và đâm vào ả
Vậy là kẻ đến
làm thơ sống lại
(đấm như đấm trái banh tập boxe
một cái xác cừu)
Gửi bởi chipbong ngày 04/03/2009 03:36
Métaphore
(note théorique)
Chaque poète sait
qu'il est le dernier à parler
Puis il en survient un
autre
qui est encore
le dernier à parler
(à l'accordéon un air de tango)
La poésie est éternellement
morte...
et chacun qui vient récupère
le cadavre,
le secoue,
le caresse ou le gifle,
l'enlace ou le pénètre.
Alors celui qui vient
le ressuscite.
(boxer tel un punching-ball
une carcasse de mouton