Thơ » Mỹ » John Ashbery
Đăng bởi hảo liễu vào 12/11/2017 12:27
Cervantes was asleep when he wrote Don Quixote.
Joyce slept during the Wandering Rocks section of Ulysses.
Homer nodded and occasionally slept during the greater part of the Iliad; he was awake however when he wrote the Odyssey.
Proust snored his way through The Captive, as have legions of his readers after him.
Melville was asleep at the wheel for much of Moby-Dick.
Fitzgerald slept through Tender Is the Night, which is perhaps not so surprising,
but the fact that Mann slumbered on the very slopes of The Magic Mountain is quite extraordinary—that he wrote it, even more so.
Kafka, of course, never slept, even while not writing or on bank holidays.
No one knows too much about George Eliot’s writing habits—my guess is she would sleep a few minutes, wake up and write something, then pop back to sleep again.
Lew Wallace’s forty winks came, incredibly, during the chariot race in Ben-Hur.
Emily Dickinson slept on her cold, narrow bed in Amherst.
When she awoke there would be a new poem inscribed by Jack Frost on the windowpane; outside, glass foliage chimed.
Good old Walt snored as he wrote and, like so many of us, insisted he didn’t.
Maugham snored on the Riviera.
Agatha Christie slept daintily, as a woman sleeps, which is why her novels are like tea sandwiches—artistic, for the most part.
I sleep when I cannot avoid it; my writing and sleeping are constantly improving.
I have other things to say, but shall not detain you much.
Never go out in a boat with an author—they cannot tell when they are over water.
Birds make poor role models.
A philosopher should be shown the door, but don’t, under any circumstances, try it.
Slaves make good servants.
Brushing the teeth may not always improve the appearance.
Store clean rags in old pillow cases.
Feed a dog only when he barks.
Flush tea leaves down the toilet, coffee grounds down the sink.
Beware of anonymous letters—you may have written them, in a wordless implosion of sleep.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 12/11/2017 12:27
Cervantes ngủ khi ông viết Don Quixote.
Joyce ngủ trong phần Wandering Rocks của Ulysses.
Homer gà gật và đôi lúc thiếp đi trong phần lớn cuốn Iliad; nhưng trong Odyssey thì ông tỉnh ngủ.
Proust ngáy theo kiểu của ông từ đầu đến cuối The Captive, một quân đoàn độc giả sau ông cũng thế.
Melville đã ngủ gật trong phần lớn cuốn Moby-Dick.
Fitzgerald ngủ suốt Tender Is the Night, có lẽ cũng không có gì đáng ngạc nhiên,
Nhưng chuyện Mann chìm sâu trong giấc ngủ trên sườn núi của The Magic Mountain thì thật lạ thường - lạ thường hơn nữa là ông đã viết ra nó.
Kafka, tất nhiên, chẳng bao giờ ngủ, ngay cả khi không viết hay trong những ngày lễ của ngân hàng.
Không ai biết nhiều về thói quen viết lách của George Eliot – tôi đoán là bà ngủ vài phút, ngồi dậy và viết gì đó, sau đó quay lại ngủ tiếp.
Bốn mươi cú nháy mắt của Lew Wallace đến, thật đáng kinh ngạc, suốt cảnh đua xe ngựa trong Ben-Hur.
Emily Dickinson ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo, nhỏ hẹp ở Amherst.
Khi bà tỉnh dậy sẽ có một bài thơ mới Jack Frost ghi trên khung kính cửa sổ; bên ngoài; chiếc chuông gió rung lên.
Ông già Walt thân mến thì ngáy trong khi viết, và cũng như nhiều người trong chúng ta, khẳng định là không hề có chuyện đó.
Maugham ngáy trong vùng Riviera.
Agatha Christie ngủ xinh đẹp, như một người phụ nữ ngủ, đó là lý do tại sao tiểu thuyết của bà giống như những miếng sandwich cầm tay - hầu hết là đầy nghệ thuật.
Tôi ngủ khi tôi không cưỡng lại được; chuyện viết lách và chuyện ngủ đều không ngừng cải thiện.
Tôi có những điều khác để nói, nhưng tôi sẽ không giữ bạn lại lâu.
Đừng bao giờ lên thuyền với một tác giả - họ sẽ không thể biết là họ đang ở trên mặt nước.
Chim chóc là những hình mẫu nghèo nàn.
Một triết gia nên được mời ra khỏi cửa, nhưng đừng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thử làm điều đó.
Những người nô lệ là những đầy tớ tốt.
Không phải lúc nào đánh răng cũng có thể hoàn thiện bề ngoài
Hãy giữ những chiếc giẻ sạch trong những áo gối cũ.
Chỉ cho chó ăn khi nó sủa.
Giội xác trà xuống bồn cầu, bã cà phê xuống bồn rửa chén.
Hay coi chừng những lá thư nặc danh - không chừng bạn đã viết chúng, trong một cơn suy sụp không lời của giấc ngủ.