Đăng bởi hongha83 vào 11/06/2012 08:51
Leichte Silberwolken schweben
Durch die erst erwärmten Lüfte,
Mild, von Schimmer sanft umgeben,
Blickt die Sonne durch die Düfte.
Leise wallt und drängt die Welle
Sich am reichen Ufer hin,
Und wie rein gewaschen helle,
Schwankend hin und her und hin,
Spiegelt sich das junge Grün.
Still ist Lust und Lüftchen stille;
Was bewegt mir das Gezweige?
Schwüle Liebe dieser Fülle
von den Bäumen durchs Gesträuche.
Nun der Blick auf einmal helle,
Sieh! Der Bübchen Flatterschar,
Das bewegt und regt so schnelle,
Wie der Morgen sie gebar,
Flügelhaft sich Paar und Paar.
Fangen an das Dach zu flechten; -
Wer bedürfte dieser Hütte?
Und wie Zimmrer, die gerechten,
Bank und Tischchen in der Mitte!
Und so bin ich noch verwundert,
Sonne sinkt, ich fühl' es kaum;
Und nun führen aber hundert
Mir das Liebchen in den Raum,
Tag und Abend, welch ein Traum!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/06/2012 08:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 11/06/2012 08:53
Những đám mây bồng bềnh trắng bạc
Giữa khí trời vừa mới ấm lên
Những tia nắng đục mờ bao bọc
Mặt trời xuyên hương sớm bình yên
Sóng ào ạt, chen nhau, trắng xoá
Bên bờ vui, ngập nước, tràn trề
Và màu xanh trẻ trung, xanh quá
Cứ đung đưa, soi bóng, đê mê
Trời lặng gió. Trời không chút gió
Cớ sao cành cứ mãi lao xao
Có phải tình yêu tràn trong đó
Nên từ cây, lá biếc rì rào
Lúc này đây, xin nhìn cho rõ
Những em thơ ríu tít từng bầy
Ngỡ như sớm nay vừa sinh nở
Các em tôi, đời chắp cánh bay
Hãy bắt đầu thôi, ta lợp mái
Chiếc lều con, ai muốn ở nào?
Bàn ghế đâu, ta kê vào đấy
Ta như chàng thợ mộc - khác đâu!
Mặt trời lặn. Lòng ta kinh ngạc
Nhưng chưa hề cảm hết điều chi
Tình yêu đến... trăm lần khao khát
Ngày và đêm, hãy ước mơ đi