Đăng bởi hongha83 vào 27/02/2010 18:19
Da droben auf jenem Berge,
Da steh' ich tausendmal,
An meinem Stab gebogen,
Und schaue hinab ins Tal.
Dann folg' ich der weidenden Herde,
Mein Hündchen bewahret mir sie;
Ich bin herunter gekommen,
Und weiß doch selbst nicht: wie.
Da steht von schönen Blumen
Die ganze Wiese so voll;
Ich breche sie, ohne zu wissen
Wem ich sie geben soll.
Und Regen, Sturm und Gewitter
Verpass' ich unter dem Baum.
Die Türen dort bleiben verschossen;
Doch alles ist leider ein Traum.
Es steht ein Regenbogen
Wohl über jenem Haus!
Sie aber ist weggezogen,
Und weit in das Land hinaus.
Hinaus in das Land und weiter,
Vielleicht gar über die See.
Vorüber, ihr Schafe, vorüber!
Dem Schäfer ist gar so weh.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/02/2010 18:19
Trên núi cao cao ấy
Tôi đứng đã ngàn lần
Tay cầm chiếc gậy cong
Mắt nhìn thung đăm đăm
Rồi ngắm lũ cừu non
Đang hiền lành gặm cỏ
Tôi chạy ào xuống đó
Nhưng biết làm chi hơn
Bao nhiêu là hoa đẹp
Dập dờn khắp bãi xanh
Tôi hái mà chẳng biết
Tặng ai đây hỡi mình
Và mưa giông bão chớp
Tôi đứng tựa cây mờ
Cửa nhà ai khoá chặt
Hoá ra là giấc mơ
Có một chiếc cầu vồng
Vắt qua nhà ai đó
Nhưng nàng đâu còn ở
Nàng đã xa nghìn trùng
Nàng xa và xa mãi
Qua đất rộng biển dày
Người chăn cừu tê tái
Nàng xưa không còn đây