Thơ » Hàn Quốc » Jeong Ji-yong
Đăng bởi hongha83 vào 19/09/2018 17:02
누워서 보는 별 하나는
진정 멀- 고나.
아스름 다치랴는 눈초리와
금실로 잇은 듯 가깝기도 하고,
잠살포시 깨인 한밤엔
창유리에 붙어서 엿보노나.
불현 듯, 솟아나 듯,
불리울 듯, 맞어들일 듯,
문득, 영혼 안에 외로운 불이
바람 처럼 이는 회한에 피여오른다.
흰 자리옷 채로 일어나
가슴 우에 손을 념이다.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/09/2018 17:02
Nằm nhìn một ngôi sao
Thật là xa - xa quá
Mà cũng gần như sợi chỉ vàng
nối giữa hai khoé mắt đau mờ ảo
Trong đêm khuya một mình thức nhẹ nhõm
Dán mắt vào cửa kính nhìn ra
Bỗng nhiên như có gì đó trào ra
Như được gọi đi, như có ai mời gọi
Bỗng nhiên ngọn lửa cô đơn trong linh hồn
Bùng lên trong sự hối hận như luồng gió thổi
Trong áo ngủ trắng cứ thế đứng lên
Sửa lại bàn tay đang để yên trên ngực