Thơ » Pháp » Jean Cocteau
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 14/10/2007 14:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/03/2009 03:56
Me voici maintenant au milieu de mon âge
Je me tiens à cheval sur ma belle maison;
Des deux côtés je vois le même paysage,
Mais il n'est pas vêtu de la même saison.
Ici la terre rouge est de vigne encornée
Comme un jeune chevreuil. Le linge suspendu
De rires, de signaux accueille la journée ;
Là se montre l’hiver et l’honneur qui m’est dû.
Je veux bien, tu me dis encore que tu m'aimes,
Vénus. Si je n'avais pourtant parlé de toi,
Si ma maison n'était faite avec mes poèmes,
Je sentirais le vide et tomberais du toit.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 14/10/2007 14:29
Ta bây giờ tới nửa đời người
ta đứng dạng chân trên ngôi nhà đẹp của ta;
Hai bên ta ta thấy cảnh vật cùng như nhau
Có điều cả hai không cùng khoác một mùa.
Bên này mặt đất tua tủa những nhánh nho
Y như một chú hoẵng con. Khăn vải treo,
Tiếng cười vui, bàn tay vẫy, đón chào ngày,
Bên kia hiện ra mùa đông và danh dự ta phải có.
Ta rất muốn được nghe em bảo vẫn yêu ta,
Vệ nữ. Nếu ta không nói về em,
Nếu nhà ta không xây bằng những bài thơ của ta,
Ta sẽ cảm thấy khoảng trống và sẽ rơi từ trên mái nhà.
Gửi bởi chipbong ngày 05/03/2009 03:14
Le poète de trente ans
Me voici maintenant au milieu de mon âge
Je me tiens à cheval sur ma belle maison;
Des deux côtés je vois le même paysage,
Mais il n'est pas vêtu de la même saison.
Ici la terre rouge est de vigne encornée
Comme un jeune chevreuil. Le linge suspendu
De rires, de signaux accueille la journée ;
Là se montre l’hiver et l’honneur qui m’est dû.
Je veux bien, tu me dis encore que tu m'aimes,
Vénus. Si je n'avais pourtant parlé de toi,
Si ma maison n'était faite avec mes poèmes,
Je sentirais le vide et tomberais du toit.