Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Séc
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2019 04:45

Bài thơ được viết bằng tiếng Séc nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.

Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Tất Từ

Xin trời phán định ai là người đầu tiên
đã nghĩ ra hình ảnh ảm đạm triền miên
và ai là người đã nói về những bóng ma
thường quẩn quanh bên chúng ta
như những bóng hình người sống

Thực ra đó chỉ là những cái bóng
chẳng bao giờ ta trông thấy đích thực
Trong đời tôi đã vô vàn lần chung sống
giữa những bóng hình như thế
Và chính tôi
lại là kẻ lạc chìm bóng đó

Những cái bóng tối tăm và câm lặng
hoà nhịp với sự thầm lặng của tôi
khi chiều về trời xẩm tối
tôi cô đơn một mình tôi
Đôi lúc những bóng đó đã níu tay tôi khi cầm bút
nếu như tôi không nói đúng sự thật
và không đánh bật những ý nghĩ gian tà
hành hạ chúng ta
Có những cái bóng vẩn đục
và tái ngắt
dần dần xa lánh tôi cho đến khi mất hút
Nhưng trong đó có một cái bóng rực hồng
lên tiếng khóc

Trong cuộc đời của mỗi người
có những khoảnh khắc
bỗng dưng tối sầm trước mắt
và thiết tha được ôm chặt
một gương mặt tươi cười
Rồi trái tim muốn được nhích lại
gần trái tim
như được xiết chặt bằng những mũi kim
và đôi môi không cầu mong gì khác
là được hướng về nơi
nữ thần Pallas Athen ngự trị
nơi chú quạ đêm
không mời mà đến
viếng thăm nhà thơ buồn

Người ta gọi đó là tình yêu
Cầu mong như thế!
Mà có lẽ đúng vậy
Một tình yêu bền lâu hiếm có
trường tồn cho đến chết
như mối tình của loài thiên nga
Mà tình yêu lại thường thay lòng đổi dạ
như những con bài trong lòng bàn tay
Đôi khi tình yêu là những rung cảm ngọt ngào
nhưng thường là những nỗi đau kéo dài cay đắng
hoặc có khi chỉ là những dòng nước mắt thầm lặng và những hồi thở than
Trên đời chẳng thiếu
những mối tình chán ngấy
Thứ tình yêu buồn thảm như thế đấy

Đã có lần
tôi thoáng nhìn thấy một bóng màu hồng
xuất hiện trước cổng
một ngôi nhà đối diện ga Praha
nơi suốt đời những đám khói tuôn ra

Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau bên cửa sổ
Tôi nắm chặt bàn tay mong manh của nàng
và trò chuyện về tình yêu
Nhưng nàng đã khuất lâu rồi
chỉ còn lại ngọn đèn đỏ nhấp nháy
là là cạnh đường ray

Chỉ cần một làn gió thoảng bay
làm bóng đêm lung lay
mặt đường ray liền ánh lên những tia óng ánh
như những dây đàn dương cầm hiện lên không âm thanh
Chốc chốc lại vọng lên hồi còi tàu rúc
và những luồng hơi nước phun lên như thúc giục
trước lúc con tàu rời cái sân ga bẩn thỉu
mang theo bao khát vọng tội nghiệp của người đời
đến mọi phương trời
Có khi con tàu chở đi cả người chết
trở về yên nghỉ
trên các nghĩa địa

Hôm nay tôi hiểu thấu nỗi đau
khi bàn tay phải xa cách bàn tay
và đôi môi phải ly biệt đôi môi
khi cánh cửa cuối cùng trên toa tàu khép lại

Tình yêu là cuộc vật lộn muôn thuở với thiên thần
Từ sáng sớm đến thâu đêm
Không nuối tiếc
Đối phương thường mạnh hơn
Chỉ khổ cho những ai
không nhận ra
rằng thiên thần không có cánh
và không ban phước lành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ewald Osers

Struggle with the angel

God knows who first thought up
that gloomy image
and spoke of the dead
as living shades
straying about amongst us.

And yet those shades are really here —
you can’t miss them.
Over the years I’ve gathered around me
a numerous cluster.
But it is I amidst them all
who is straying.

They’re dark
and their muteness keeps time
with my muteness
when the evening’s closing in
and I’m alone.
Now and again they stay my writing hand
when I’m not right,
and blow away an evil thought
that’s painful.

Some of them are so dim
and faded
I’m losing sight of them in the distance.
One of the shades, however, is rose-red
and weeps.
In every person’s life
there comes a moment
when everything suddenly goes black before his eyes
and he longs passionately to take in his hands
a smiling head.
His heart wants to be tied
to another heart,
even by deep stitches,
while his lips desire nothing more
than to touch down on the spots where
the midnight raven settled on Pallas Athene
when uninvited it flew in to visit
a melancholy poet.

It is called love.
All right,
perhaps that’s what it is!
But only rarely does it last for long,
let alone unto death
as in the case of swans.
Often loves succeed each other
like suits of cards in your hand.

Sometimes it’s just a tremor of delight,
more often long and bitter pain.
At other times all sighs and tears.
And sometimes even boredom.
That’s the saddest kind.

Some time in the past I saw a rose-red shade.
It stood by the entrance to a house
facing Prague’s railway station,
eternally swathed in smoke.

We used to sit there by the window.
I held her delicate hands
and talked of love.
I’m good at that!
She’s long been dead.
The red lights were winking
down by the track.

As soon as the wind sprang up a little
it blew away the grey veil
and the rails glistened
like the strings of some monstrous piano.
At times you could also hear the whistle of steam
and the puffing of engines
as they carried off people’s wretched longings
from the grimy platforms
to all possible destinations.
Sometimes they also carried away the dead
returning to their homes
and to their cemeteries.

Now I know why it hurts so
to tear hand from hand,
lips from lips,
when the stitches tear
and the guard slams shut
the last carriage door.

Love’s an eternal struggle with the angel.
From dawn to night.
Without mercy.
The opponent is often stronger.
But woe to him
who doesn’t realize
that his angel has no wings
and will not bless.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời