Họ đã bỏ chiếc xe tang sau một đống than
Giữa những túm bông đen gió đùa lật phật
Kết thành những chiếc nơ, và cây ngưu bàng, cây cúc gai nhọn sắc
mọc dài theo những bánh xe
Càng xe dựng lên như cái cây khô khốc

Qua những cửa kính rỗng không, những con chim nhảy nhót
Những chiếc lon bạc treo lủng lẳng thảm thương
Những bánh xe câm lặng dưới những vành bánh sắt
Tiếng loảng xoảng của tấm tôn thay tiếng khóc đưa tang
Hình như còn sót lại mùi vòng hoa dựng ở vách tường
Người ta đã tháo những con ngựa ra rồi
Và bóc tấm dạ màu tang ra khỏi ghế
Đã huơ mạnh cánh tay tắt đi những ngọn nến
Người đánh xe đã vứt bỏ cái roi và tôi đã tìm hoài
cái dây da có bốn nút giữa đám tầm ma.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)