Đăng bởi estrange vào 23/09/2008 23:23
Bài thơ được viết bằng tiếng Persian (Farsi) nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 23/09/2008 23:23
Đừng lo lắng để dành những bài hát!
Nếu có nhạc cụ nào đó của chúng ta đứt gãy
Sẽ chẳng sao.
Chúng ta đang ở một chỗ
Nơi tất cả đều là âm nhạc.
Tiếng bập bùng của cây đàn, và nốt nhạc từ thanh sáo
Bay cao trong không gian
Và ngay cả nếu như cây đàn hạc của toàn thế giới bốc cháy,
Sẽ vẫn còn âm nhạc từ những nhạc cụ vô hình.
Mặc cho cây nến lấp lóe và lụi tàn.
Chúng ta vẫn còn viên đá lửa, và một đốm lửa.
Bọt biển đang hát.
Những cử động dịu dàng của ngọc trai
ở đâu đó trên thềm biển mênh mông.
Những bài thơ vươn lên
Như bụi nước
Như rìa những thanh củi
Trôi giạt dọc bờ biển, mỏi mong!
Chúng mọc lên
Từ chiếc rễ chậm rãi và mạnh mẽ,
Nhưng chúng ta không thể thấy.
Hãy ngừng lại ngôn từ.
Hãy mở ra khung cửa sổ ở chính giữa ngực bạn,
Và để những tinh thần tự do bay đến, bay đi.
Where Everything Is Music
Don't worry about saving these songs!
And if one of our instruments breaks,
it doesn't matter.
We have fallen into the place
where everything is music.
The strumming and the flute notes
rise into the atmosphere,
and even if the whole world's harp
should burn up, there will still be
hidden instruments playing.
So the candle flickers and goes out.
We have a piece of flint, and a spark.
This singing art is sea foam.
The graceful movements come from a pearl
somewhere on the ocean floor.
Poems reach up like spindrift and the edge
of driftwood along the beach, wanting!
They derive
from a slow and powerful root
that we can't see.
Stop the words now.
Open the window in the center of your chest,
and let the spirits fly in and out.